Hương ra trường với tấm bằng Đại học trung bình, rất cực khi xin việc. Ngày Hương sinh viên đi làm thuê lại là công việc không học hỏi được gì, làm chỉ vì tiền. 10 năm qua là cả quá trình nỗ lực của Hương, cực hơn bạn bè rất nhiều, cực hơn người có năng lực trong lớp. Vậy nên bạn đừng để bạn thân ì ạch ra trường với tấm bằng trung bình mà không có năng lực thực sự bên trong.
Hương cũng từng học đại học như các bạn. Khi đỗ đại học, cả làng có vài đứa thôi, bố mẹ hãnh diện lắm, nhưng ra ngoài đời, ra trường học mới thấy biển rộng bao la, hoang mạc lắm cát, ta chỉ là hạt cát nhỏ trong đó. Vậy hạt cát đó không tự khẳng định cuộc đời mình, không học hành giác ngộ thì bạn sẽ bị chìm trong đống cát đó thôi. Cuộc đời như vậy thật lãng xẹt.
Khi Hương học đại học, không ngộ ra việc phải cố gắng, nhiều bạn đã và đang cũng như Hương ngày xưa, chỉ khi ra trường rồi, bước vào đời mới thấy kiếm tiền thật khó, xin việc sao mà cực thế.
Hôm rồi Hương có đọc được bài báo nói về người trẻ cầm tấm bằng Đại học nhưng học lực trung bình trên tay đừng tự ti, đường dài mới biết ngựa hay. Nói thật các bạn, đường dài mới biết ngựa hay thì cũng đúng nhưng NẾU như còn trên ghế nhà trường, bạn không nạp cho mình kiến thức, kỹ năng ứng xử giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống thì bạn chật vật hơn người. Những kỹ năng đó không cần sao siêu đâu, nhỏ như con thỏ cũng giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn ì ạch, chơi bời, lãng phí thời gian vào những điều vô bổ,.. để ra trường với tấm bằng trung bình, không năng lực thì cái bạn xuất phát điểm đã thấp hơn người, não không thông minh, CỰC LẮM!
Cực khi đi xin việc, cố gắng xin được việc lại cực không biết xử lý công việc hoặc xử lý công việc không thông minh, HẠI LẮM LẮM. Tốt hơn hết, nếu bạn còn ngồi ghế nhà trường hãy học bằng thực lực cá nhân của bạn đi. Học chỉ có tốt không có hại.
Một số người ra trường với tấm bằng trung bình vì đi làm, va vấp đời thì trong bản sơ yếu lý lịch của họ, cái CV dài dằng dặc cũng đủ hớp hồn nhà tuyển dụng. Thêm vào đó não bộ họ rất thông minh, khi được phỏng vấn họ xử lý câu hỏi tốt hơn người cầm tấm bằng Đại học trung bình khác.
Ngồi trên ghế nhà trường mấy ai hiểu được cần thay đổi. Ngồi trên ghế nhà trường, cái bạn có là sức khỏe, tuổi trẻ, thời gian. Vậy nên hãy chăm chỉ cày cuốc để bước vào cuộc đời đi. Khá nhiều mệt mỏi nhưng thú vị chẳng ít.
Với người đã và đang cầm tấm bằng Đại học trung bình, nếu đã lỡ cho thời gian trôi đi rồi hãy cố gắng tìm kiếm cơ hội, rồi nó cũng sẽ tới, đừng có nản. Dù bạn gặp hoàn cảnh nào, khi vào làm hãy cố gắng hết mình, vừa làm vừa học vừa trau dồi kiến thức của mình. Hãy nghe Hương, cuộc đời bạn mới thấy niềm vui về sau này. Nếu cứ làng nhàng thì cuộc đời bạn cũng vậy thôi.
Năm đầu, ra trường xin được việc là mừng rồi nhưng nếu làm ở chỗ không phát huy không học hỏi được gì không giúp ích được gì cho bản thân bạn thì cũng nên suy nghĩ tìm đường khác chỗ khác để thay đổi. Nhảy việc cũng tốt. Nhưng nhảy việc ý niệm trong đầu không phải vì TIỀN mà vì KIẾN THỨC. Đừng lựa chọn tiền tài, nó chỉ là thứ vụn vặt nhỏ nhoi trước mắt, kiến thức sẽ mang cho bạn núi tiền núi bạc. Khi nhảy việc đừng ham lợi trước mắt, giống như con cá, cắn câu thì hóc ngay. Hãy nhìn xa nhìn rộng một chút bạn nhé!
Đi làm gặp được chỗ lương cao sẽ khiến con người ta cũng có thể ngủ quên trên danh vọng của sự thỏa mãn chính họ. Lương cao vì đôi khi bạn gặp may hoặc bạn có năng lực thật. Nhưng năng lực mà không tôi luyện nó cũng hao mòn. Hương hay tâm niệm thắng không kiêu, bại không nản để nhắc bản thân mình, điều mình cần tới là vươn cao vươn xa hơn, tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Bạn đã ì ạch rồi, đã ra trường với tấm bằng trung bình rồi thì đúng là đừng tự ti đừng tiếc nuối nữa, mà hãy hỏi bản thân mình rằng, mình sẽ cần làm gì tiếp theo, cần phấn đấu gì. Tốt nhất ghi ra chi tiết mục tiêu đời mình, chưa nhìn được xa thì nghĩ ngắn thôi, lập mục tiêu cỏn con trước mắt cũng được. Làm người cần nhất mục tiêu, không có nó con người dễ lệch hướng cũng như chẳng bao giờ hoàn thành tiến độ, về kế hoạch bạn nên đọc Bạn muốn làm gì, muốn trở thành ai điều bạn cần là có kế hoạch mục tiêu chi tiết..
Đã ra trường rồi, đừng nuối tiếc những thứ đã qua, bởi cho thời gian quay lại bạn vẫn ì ạch như vậy mãi thôi. Tốt nhất là đừng hoài niệm, sống cho hiện tại cố gắng cho tương lai đi. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng đều có thể bắt đầu. Vậy nên đừng ngại thay đổi.
Người nào mà trên ghế nhà trường thì năng động sẽ tốt, dù bạn học trường nào ngành gì đều tốt cả. Như trường Đại học ngoại thương, một phần sinh viên đầu vào cao, họ tuyển chọn người thông minh trong những người thông minh và điều nữa là trong trường, sinh viên học thật để có năng lực thật. Bạn học bất kỳ trường nào nếu học thật thì bạn đều có khả năng và cơ hội. Vậy hãy cố gắng lên nhé!
Bạn nên biết thời gian của bạn và của người như nhau, người ta học thật ra trường lương cao cơ hội tốt, còn bạn tấm bằng trung bình mà không có năng lực, rất cực khi xin việc, lương thấp.
Có tiền thì con người quyết được nhiều hơn, tiền ít không có tiền não nó cũng so đo với cuộc đời chứ nói gì tới suy nghĩ dự định cao sang nào khác. Vậy tốt hơn hết nạp cho mình kiến thức kỹ năng từ bây giờ đi.
Kỹ năng thì nói thật, khi vào đời bạn mới thấy cần nhiều kỹ năng, lúc đó học dần sau. Hiện tại học, thực hành thực tế kiến thức học được, tham gia một vài câu lạc bộ như tình nguyện (nên có, chưa chắc nó giúp ích được bạn nhưng bạn giúp được cộng đồng, biết đâu bạn gặp quý nhân ở đó), câu lạc bộ giao tiếp, câu lạc bộ ngoại ngữ,.. Tham gia tích cực ở trường nhưng cũng nên đi xin làm thêm. Chẳng nên vì tiền mà vì học hỏi, thấy công việc làm thêm hữu ích thì làm, làm mà không học được gì thì xin nghỉ tìm chỗ mới.
Vậy nên hy vọng bạn nào đang học trên ghế nhà trường nên thay đổi cách sống, đừng ì ạch. Bạn nào ra trường với tấm bằng trung bình thì nên thoải mái, tự nhủ lòng cố gắng từ đây. Cố gắng này phục vụ cuộc đời của bạn, chẳng vì ai cả, vì chính bạn mà thôi. Đừng để bản thân CỰC sau này, tới lúc đó đừng đổ tại số nghèo.
Người nào mà phấn đấu, thì dù ra trường với tấm bằng trung bình sau này vẫn thành công. Chắc chắn rồi. Chỉ cần nỗ lực thì rùa vẫn thắng thỏ đó thôi! Thỏ mà không cố gắng thì cuộc đời rồi lại về xuất phát điểm ban đầu hoặc thấp hơn.