Cuộc sống luôn có nhiều mặt của vấn đề, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là đúng và sai như một con dao luôn có hai lưỡi,. Vậy nhưng con người nên học cách nhìn thẳng vào vấn đề, đừng để bị che mắt bởi thứ người khác muốn ta nhìn thấy, hay bị che mắt bởi thứ ta muốn thấy mà không nhìn thấy sự thật đang xảy ra. Nếu không nhìn được sự thật của vấn đề con người dễ LẠC LỐI lắm đấy nha.
Nên xem Nghèo không đáng sợ bằng cái nghèo tâm hồn, nghèo trí tuệ
Tỷ phú Dimon tiết lộ quy tắc đầu tư vàng dẫn tới thành công của ông: không kiếm tiền bằng cảm tính
Có một câu chuyện kể rằng một ngày nọ, một sinh viên gặp một nhà thông thái đang đi trên đường. Anh sinh viên trẻ rất ngưỡng mộ nhà thông thái vì những thành tựu cũng như tính cách mạnh mẽ của ông. Anh hỏi nhà thông thái có bao giờ có những suy nghĩ yếu đuối hay không, và có bao giờ ông chịu thua sức cám dỗ của cái tôi, chạy theo những quyến rũ hời hợt như những chức danh và vị thế hời hợt không?
Nhà thông thái trả lời: “Dĩ nhiên, tôi có suy nghĩ yếu đuối và cái tôi của tôi luôn cố gắng khiến tôi lạc hướng mỗi ngày. Điều đó bởi vì tôi là một con người. Nhưng tôi cũng có khía cạnh đích thực của mình, vốn là bản chất tự nhiên và là tất cả những gì thật sự là chính tôi. Phần đích thực đó tạo ra những suy nghĩ cao thượng và dũng cảm, giúp tôi đi đúng hướng, giữ cho tôi vẫn là tôi với những gì tốt đẹp nhất. Cũng giống như tôi có hai con chó: một con chó tốt muốn đưa tôi đến nơi mà tôi mơ ước, và một con chó xấu cố gắng kéo tôi khỏi con đường lý tưởng của mình.”
Anh sinh viên trẻ hỏi: “Vậy con chó nào thắng?”
Dễ thôi, nhà thông thái trả lời, “Con chó nào được cho ăn nhiều nhất sẽ thắng.”
Mạnh Thường Quân tên thật là Điền Văn, thuộc tông thất nước Tề, làm Tể tướng nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong Chiến Quốc tứ công tử. Ông nổi tiếng vì quý trọng nhân tài, chiêu hiền đãi sĩ nên trong nhà lúc nào cũng có trên cả ngàn thực khách.
Thực khách trong nhà luôn luôn có hơn 3000 người, đến khi Mạnh Thường Quân bị đuổi ra khỏi nước Tề không có một ai đi theo để chia sẻ nỗi buồn với ông, gánh vác hoạn lạn cùng với ông. Sau đó Mạnh Thường Quân trở lại về cố quốc, đám thực khách hay tin rủ nhau kéo đến. Đàm Thập Tử ra tận ngoài cõi đón Mạnh Thường Quân hỏi:
“Ngài có oán đám tân khách của Ngài không?”
“Oán.”
“Có ý giết họ không?
“Giết.”
“Có những sự thể tất phải đến, có những tình lý tất nhiên bất biến, việc đó ngài có hiểu không?”
“Không.”
Đàm Thập Tử giảng: “Ai cũng phải chết, đó là sự thể tất nhiên phải đến. Mình giàu sang người ta bu lại, mình nghèo hèn người ta lảng ra, đó là một tình lý bất biến. Xin lấy ví dụ, chợ buổi sáng thì đông người, chiều tối thì vắng vẻ, không phải vì lẽ buổi sáng người ta yêu chợ, buổi chiều ghét chợ, chỉ vì có nhu cầu mua bán thì người ta còn tới chợ, hết nhu cầu người ta trở về. Xin ngài chớ oán.”
Mạnh Thường Quân bỏ ý giết những kẻ kia.
Mạnh Thường Quân biết chơi mà không biết chọn bạn. Ông ta vì giàu có và sẵn lòng hảo tâm cứ bỏ tiền của ra đãi khách, trước nhất là để cầu vui, để được tiếp những người hào hiệp, sau đó nữa là đòn thép chính trị của ông nhưng sự thật trên đời, đến với nhau bằng gì thì sẽ tan bằng thứ đó. Họ đến với ông vì tiền tài khi ông không có thì mọi thứ sẽ tan.
Hôm gì mình có đọc được sự phỏng vấn của chủ tịch thế giới di động, ông nói rằng hiện tại họ không cân nhắc số lượng mở rộng cửa hàng mà chú trọng tới việc mở ở đâu thắng đó. Bởi sau một thời gian ồ ạt mở cửa hàng một mù quáng khiến họ tin rằng cứ mở là thắng nên lạc lối trong suy nghĩ đó, dẫn tới thua lỗ.
Làm người nên lựa chọn tinh vi hơn, khôn ngoan hơn để bớt đau khổ hơn. Mù quáng là lạc lối luôn đó.